Lúc này, sắc trời càng ngày càng đen, tính theo thời gian hiện đại thì đã gần tám giờ tối.
Trương Thông ngáp một cái. Hắn ta định đi ngủ, dù sao thì còn khoảng mấy giờ nữa viện binh mới đến, chắc khoảng nửa đêm mới đến.
Bây giờ ở đây lôi kéo với Giang Siêu cũng không có ý nghĩa gì, thà rắng đi ngủ một giấc cho khỏe, để khi viện binh đến mới có tinh thần đánh thôn Kháo Sơn.
Hản ta quay đầu lại nhìn Giang Siêu với ánh mắt giễu cợt, rồi quay người đi vào lều.
Thấy Trương Thông đi rồi, trong mắt Giang Siêu hiện lên vẻ gì đó là lạ. Hắn nhìn sang Tô Miên Miên và Tô Tiểu Thảo, rồi vuốt nhẹ đầu các nàng, dịu dàng nói: “Các nàng đi về nghỉ ngơi đi, cứ giao nơi này cho ta. Yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể đi vào thôn Kháo Sơn. Chờ khi ngày mai các nàng thực dậy, chuyện nơi này đã giải quyết xong rồi.”
Nghe vậy, Tô Miên Miên mở miệng định từ chối.
Nàng muốn ở bên cạnh Giang Siêu. Nàng sợ Giang Siêu xảy ra chuyện.
Rốt cuộc hiện giờ bọn họ phải đối mặt với đám binh cướp nhiều gấp mấy lần quân Con Cháu thôn Kháo Sơn.
Hơn nữa, dường như đám cướp kia còn đi mời chỉ viện.
Nàng không biết Giang Siêu có đánh lại đám binh cướp kia không. Nếu lỡ...
Nàng không dám nghĩ đến hậu quả.
Nếu Giang Siêu thật sự xảy ra chuyện thì chắc là tỷ muội các nàng sẽ không còn hy vọng và can đảm sống sót.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197496/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.