Trên mặt các nàng tràn đầy vẻ vui mừng, ai cũng mở miệng ra muốn nói chuyện.
Nhưng các nàng nhanh chóng nhận ra được gì đó, vội vàng nuốt lời muốn nói vào.
Chỉ có cô bé là không phải bận lòng điều gì, nhảy bật lên muốn ôm cổ Giang Siêu.
Giang Siêu vội vàng ôm lấy cô bé, trong mắt hiện lên vẻ dịu dàng và cưng chiều.
“Tỷ phu, rốt cuộc tỷ phu đã quay về rồi. Nếu tỷ phu còn không quay về thì đám người xấu kia sẽ đánh vào thôn Kháo. Sơn, nhà chúng ta sẽ bị bọn họ phá hư”
Cô bé có chút buồn bực nhìn đám cướp bên ngoài thành, vung nắm đấm nhỏ lên, dường như có thể đi xuống liều mạng với đám cướp bất cứ lúc nào.
Nghe vậy, Giang Siêu bật cười nhìn cô bé, vuốt nhẹ đầu cô bé.
Bên ngoài tường thành, đám cướp đã bắt đầu đâm mạnh vào tường thành thôn Kháo Sơn.
Đám cướp có quy mô hơn hai nghìn tên cướp.
Ở giữa đám cướp, một người trung niên nhìn đám cướp đâm vào tường thành, phất tay ra hiệu cho binh trận chỗ máy bản đá bên phải chuẩn bị bắn đá.
Khoảng ba trăm thạch binh đã mở sẵn mười máy bản đá phiên bản đơn giản.
Chỉ cần quan chỉ huy ra lệnh một tiếng là bọn họ sẽ dùng máy bản đá b ắn ra mìn đất mới được chế tạo lên trên tường thành.
Tuy rằng tường thành thôn Kháo Sơn vững chắc, nhưng chưa chắc có thể chống đỡ được sự bản phá của mìn đất.
Vừa đâm thành vừa ném
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197577/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.