Thôn Kháo Sơn lúc trước nghèo đến nỗi suýt phải đói chết, nhưng thôn Kháo Sơn giờ đây đã là nhà nhà lợp ngói.
Lương thực và tiền nong của cải trong nhà đều dư dả hơn rất nhiều.
Về sau sẽ không bao giờ phải lo lắng chuyện lương thực, cũng không phải lo về việc nhà cửa bị dột vào ngày mưa, hay là bị sụp xuống nữa.
“Giang Siêu! Ngươi đã trở về rồi...
Tốt quá rồi, chúng ta đều nhớ ngươi chết đi được.”
Ở nơi rất xa, một người thôn dân đang làm việc bỗng nhận ra Giang Siêu, gã vẫy tay hô lớn.
Giọng nói của gã lập tức thu hút sự chú ý của những người khác.
Tất cả mọi người đưa mắt nhìn về bên này.
Người bảo vệ thôn kỷ luật nghiêm minh, việc Giang Siêu trở về tuy khiến vẻ mặt của bọn họ kích động, nhưng vẫn có thể nhịn lại được.
Nhưng những thôn dân này lại khác. Bọn họ vui mừng chạy đến bên Giang Siêu, bọn họ muốn nghênh đón Giang Siêu.
Không những thế, có người còn hô vang cả xóm làng.
“Bà con ơi, ân nhân của chúng ta đã trở lại, Giang Siêu đã trở lại!”
Có một người cao giọng nói, sau khi những người khác nghe được tin tức này thì người này nối tiếp người kia nhanh chóng hô vang.
Cả thôn đều bị giật mình vì tiếng hô gào này.
Tô Tiểu Thảo đang đi học trong trường tư thục nghe thấy tiếng này, trong mắt lộ ra vẻ mừng vui, nàng vội bật dậy, chẳng thèm để ý đến phu tử đang giảng bài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197611/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.