Thấy cảnh này, trong mắt Giang Siêu lập tức nảy lên lửa giận, sát ý trào dâng đến cực điểm.
Đám già yếu tàn tật đó đã đủ khổ rồi, vậy mà đám cướp. kia vẫn còn có thể ra tay với bọn họ.
Bọn họ đều là người già phụ nữ trẻ em, sao đám cướp kia có thể ra tay được, sao có thể tàn nhẫn như thế được hải!
Quân Con Cháu thấy cảnh này cũng đỏ mắt, trong mắt tràn đầy giận dữ.
Lúc này, bọn họ không còn quá tức giận về chuyện quân châu phủ giết tù binh nữa.
Đám cướp kia đã mất hết nhân tính rồi, đúng là nên gi ết chết.
Nghĩ lại mình đã từng là một trong những tên cặn bã mất hết nhân tính, bọn họ cực kì áy náy, phần lớn đều quỳ rạp xuống đất.
Nhìn thi thể bên kia và đám lưu dân đang khóc thút thít, nước mắt bọn họ trào ra ngoài.
“Đi xem mà làm, nên chôn cất thì chôn cất, nên trị thương thì trị thương”
Giang Siêu vỗ vai một người quân Con Cháu, thở dài nói.
Đám quân Con Cháu còn lại đều lau nước mắt, đi qua bên phía lưu dân, giúp mọi người dọn thi thể, chữa trị người bị thương.
Đám lưu dân còn lại khóc lóc thảm thiết, nhìn sang đám người cùng đi với mình đã chết, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt.
Đối với bọn họ mà nói, hiện giờ chưa biết tương lai, dù là đi lên hay lùi xuống đều chỉ là đường chết.
Mà khi cái chết đang đến, bọn họ mới biết được sự đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197637/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.