Hiển nhiên là đối mặt với tình thế trước mắt, tên tướng lãnh kia còn không bằng một cô gái.
Buồn cười là trước đó bọn họ còn rất khinh thường Giang Siêu.
Rồi khi phải đối mặt với kẻ địch mạnh, bọn họ liền hoàn toàn mất đi phương hướng.
Thảo nào quân châu phủ muốn đánh thăng một ổ cướp lại khó khăn đến vậy.
Đám tướng lãnh quân châu phủ gần như đều là nói như rồng leo làm như mèo mửa, không có tài chỉ huy.
Thấy quân châu phủ sắp kiên trì không được và đám cướp sắp đột phá phòng tuyến, Giang Siêu nhìn sang hai trăm quân Con Cháu bên cạnh rồi ra lệnh tấn công.
Việc đầu tiên cần làm là ném một đợt pháo cối mìn tre.
Trải qua nhiều lần cải tiến và luyện tập, uy lực của pháo cối mìn tre đã tăng lên rất nhiều, độ chính xác cũng đã đến mức bản trúng chỗ muốn bắn.
Gần như tất cả quân Con Cháu đều biết dùng pháo cối mìn tre.
Chỉ khác nhau về độ chính xác của người dùng, người bắn trúng người bắn không trúng.
Những người bản trúng nhiều hơn được xếp thành pháo thủ, chỉ phụ trách bắn pháo.
Có hai tên pháo thủ cầm ống pháo pháo cối lên rồi ngắm bắn.
Trong chớp mắt, hai chuỗi mìn tre bị b ắn ra ngoài.
Bùm! Đám cướp vừa rồi còn đang phấn khích khi sắp đánh qua phòng tuyến của quân châu phủ, xông lên đoàn xe ngựa đâm chết Giang Siêu, thì đột nhiên bị mìn tre rơi trúng.
Ngay sau đó, một số đông tên cướp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197642/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.