Tống Ninh Tuyết nghe vậy thì lộ vẻ mặt vui mừng, đồng thời bị lời nói của Tô Thanh Tâm làm cho xấu hổ.
Nàng giậm chân, ngại ngùng trốn sau lưng Tô Thanh Tâm. Thấy cảnh này, Giang Siêu rất ngạc nhiên.
Hắn vốn tưởng rằng Tống Ninh Tuyết có thể giúp hắn nói vài câu. Bây giờ xem ra là không thể dựa vào Tống Ninh Tuyết rồi.
“Giang hiền chất, ngươi có gia đình hay không là không quan trọng, quan trọng là ngươi có thể cho Chỉ Tình một danh phận, vậy thì bọn ta sẽ không nói gì nữa. Có điều, nếu hôm nay ngươi không xác định một lời với ta thì ta sẽ không để yên...”
Tô Thanh Tâm phất tay nói với Giang Siêu.
Bà không bắt buộc Giang Siêu phải bỏ vợ rồi đi cưới con gái mình. Rốt cuộc bà đã định gả Tống Ninh Tuyết cho Giang Siêu luôn, thì sao lại bắt buộc Giang Siêu bỏ vợ cưới người khác.
Hơn nữa, bà cũng biết Giang Siêu sẽ không vứt bỏ người vợ đã từng cùng mình chịu khổ. Nếu không thì Giang Siêu cũng sẽ không sốt ruột trở về như vậy.
Lại nói, bà không làm được chuyện vì hạnh phúc của con gái mà bảo Giang Siêu đi hi sinh hạnh phúc của một cô gái khác.
“Có thể từ từ lại nói chuyện này được không?” Giang Siêu hơi đau đầu.
Hắn không thể ngờ rằng cứu người xong lại gặp phải rắc rối thế này. Hắn hiện giờ đi lên cũng không được, mà lùi lại cũng không xong.
Nhưng dù nói thế nào đi nữa, Mộ Dung Chỉ Tình cũng là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197664/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.