“Rất mong... có thể cùng ngươi đối thơ... cùng nhau đi dạo... cùng nhau vẽ tranh... Nếu ta chết... ngươi hãy vẽ... vẽ một bức tranh cho ta... nhớ vẽ đẹp một chút... Ta muốn để dáng vẻ đẹp nhất của mình... ở lại trong trí nhớ của ngươi...”
Giang Siêu yên lặng lắng nghe, trong mắt lộ ra vẻ phức tạp. Mộ Dung Chỉ Tình xem như là tỏ tình với hắn trước khi chết.
Nàng sợ mình sẽ chết, không còn cơ hội nói ra những lời muốn nói, vừa lúc bên cạnh không có người ngoài, mới không màng tất cả nói ra hết tâm tư của mình.
Giang Siêu không biết nên trả lời như thế nào. Ngay lúc này, tại loại hoàn cảnh này, chỉ cần một chút sơ sảy thôi là Mộ Dung Chỉ Tình có thể sẽ chết.
“Ừ, chúng ta sẽ có cơ hội cùng nhau đối thơ, đi dạo... vẽ tranh.” Giang Siêu gật đầu với Mộ Dung Chỉ Tình.
Nghe vậy, trên mặt Mộ Dung Chỉ Tình hiện lên ý cười, đôi mắt từ từ nhắm lại, đầu lệch qua một bên, trực tiếp rơi vào cơn hôn mê.
Nàng cố gượng tới hiện tại là để nói xong lời mình muốn nói. Bây giờ nàng được lời đáp lại của Giang Siêu, cho dù có chết thì nàng cũng cam lòng.
Thấy cảnh này, trên mặt Giang Siêu hiện lên vẻ sốt ruột. Hắn vội vàng lấy một ít thuốc trị thương từ trên người ra.
Lúc này, Tống Ninh Tuyết cầm một ít dụng cụ chữa bệnh chạy vào.
Lúc Giang Siêu ôm Mộ Dung Chỉ Tình vào phòng, Tống Ninh Tuyết đi lấy dụng cụ chữa bệnh. Mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197669/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.