Giang Siêu thấy được hai đám người đang tranh cãi ầm ï với nhau.
Một gã thanh niên đang đoạt lương khô trên tay một bà cụ, xung quanh còn có vài người già yếu ngã lăn trên đất, trên mặt trên người đều có vết thương, chắc là bị gã thanh niên kia đánh.
Trong đám dân chạy nạn gần như không có thanh niên trai tráng.
Hiển nhiên là gã thanh niên kia trà trộn đi vào, rồi nhân cơ hội cướp đoạt lương khô của người khác.
Lương khô là do Giang Siêu chia cho dân chạy nạn, để bọn họ ăn trên đường đi, chứ chẳng lẽ lại để bọn họ đói bụng suốt mấy ngày đi đường đến huyện An Ninh.
Thấy cảnh gã thanh niên cướp đoạt lương khô, rồi lại bị dân chạy nạn khác ngăn cản, trong mắt Giang Siêu hiện lên vẻ giận dữ.
Rõ ràng là một tên thanh niên khỏe mạnh, lại không biết tay làm hàm nhai, đi cướp đoạt đồ ăn của người già phụ nữ và trẻ em, thật sự là đáng chết.
Hắn đi lên đá ra một chân, đối phương ngã lăn ra đất.
Lúc hắn định đi lên đá thêm một chân nữa, thì trong đám người có người hô lớn lên: “Quan lão gia đánh người, giết người rồi... mọi người chạy mau...
Không chỉ có một người la hét, mà còn có nhiều người liên tục la hét, lập tức khiến cho đám người trở nên hỗn loạn.
Những dân chạy nạn chưa hiểu chân tướng sự việc lập tức hoảng loạn chạy trốn lung tung.
Gần vạn dân chạy nạn loạn hết cả lên.
May mà đa số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197673/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.