Là quận chúa Tống Yên, hòn ngọc quý duy nhất trên tay Nguyên vương Tống Tín. Hắn chỉ mới nghe tên của vị quận chúa kia, chứ chưa từng gặp người thật.
“Đúng là tại hạ, quận chúa có lễ." Tuy rằng Tống Yên rất không lễ phép, nhưng mà Giang Siêu không cần thiết phải đi so đo với một cô gái như nàng.
“ồ... là ngươi hả, Giang Siêu, nghe nói ngươi làm thơ rất hay, ngươi làm cho ta một bài thơ được không?
À phải rồi, cả châu phủ đều nói ngươi vẽ rất đẹp, ngươi vẽ cho ta một bức tranh đi. Coi như ta cầu xin ngươi, chỉ một bức tranh thôi, được không?”
Nghe thấy người trước mắt thật sự là Giang Siêu, Tống Yên lập tức tràn đầy vui sướng.
Nàng nhìn về phía Giang Siêu với vẻ mặt trông mong. Giọng điệu của nàng cũng mang theo một chút làm nũng.
Giang Siêu hơi ngạc nhiên nhìn Tống Yên, trong nhất thời không thích ứng được sự thay đổi trong tính cách của cô nàng này, cảm giác quá tung ta tung tăng.
“Thật là, Tiểu Yên, sao muội có thể tùy tiện làm khó Giang huynh hải! Mau về đi, ca ca có chuyện quan trọng cần nói với Giang huynh!”
Mục đích hôm nay của hắn ta là mượn sức Giang Siêu.
Nhưng hắn ta còn chưa kịp nói thì đã bị muội muội quấy rầy. Vậy nên hắn ta không muốn muội muội ở lại đây nữa.
“Hừ... muội không quay về đâu.
Nếu ca ca dám đuổi muội đi thì muội sẽ về nói với phụ vương là ca ca ức hiếp muội” Tống Yên nhăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197693/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.