Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, đã nói xong về chuyện của tộc Dạ Lang rồi.
Giang Siêu nhìn Diệp Thanh Ảnh, nói: "Thanh Ảnh, giờ đến tỷ rồi, tỷ tìm ta có chuyện gì?"
Nghe hắn nói thế, trong mắt Diệp Thanh Ảnh có chút do dự liếc nhìn Giang Siêu, nhưng rất nhanh nàng ấy đã kiềm chế. cảm xúc, bình tĩnh lại một chút, nghiêm túc nhìn hẳn:
"Ta e răng mình gặp phải một chút rắc rối rồi. Cách đây không lâu... chúng ta..."
Diệp Thanh Ảnh kể lại câu chuyện của mình.
Giang Siêu nghe xong thì nhíu mày lại, hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
“Bây giờ, điều mà cửa hàng Đại Đông chúng ta đang gặp phải là làm thế nào để giao đủ vải trong thời gian quy định, vẫn còn nửa tháng nữa, cho dù chúng ta có làm lại thì e răng cũng sẽ không có nhiều vải như vậy.
Hơn nữa, sau khi làm lại vải vóc thì cũng không biết vải có bị phai màu hay không nữa”
"Sản nghiệp cửa hàng Đại Đông của chúng ta ở Ninh Châu có thể khó mà duy trì được.
Ta chỉ muốn hỏi ngươi xem ngươi có cách nào giúp ta giải quyết vấn đề này không."
Diệp Thanh Ảnh cũng không khách khí với Giang Siêu.
Từ lúc nàng ấy gọi tên Giang Siêu một cách thoải mái cho đến lúc nàng ấy nhất quyết muốn hẳn gọi tên thân mật của mình, nàng ấy chưa bao giờ coi hắn là người ngoài.
Giang Siêu hoàn toàn không để ý đến điều này, việc hẳn có quan hệ tốt với thiếu chủ của thương thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197717/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.