Nếu muốn khống chế tây doanh thì phải khống chế một cách hoàn toàn. Và hợp nhất hai doanh là cách tốt nhất. Làm vậy cũng có thể đề phòng tây doanh bằng mặt không bằng lòng với ông ta.
Về phần Hoàng Thành, ông ta không thèm quan tâm. Dù cho đối phương vạch tội ông ta là không nghe theo hổ phù, tự mình điều động quân châu phủ, thì ông ta cũng không sợ.
Dù sao thì hiện giờ ông ta chỉ cần báo với triều đình là Trịnh Tín muốn tạo phản, rồi chế tạo một vài chứng cứ giả, ngay cả Hoàng Thành cũng có thể bị liên lụy.
Có khi Hoàng Thành còn vì chuyện này mà sẽ gặp rắc rối.
Về phần chứng cứ, có công tử vô dụng là Trịnh Thế Kinh ở đây thì chắc là có thể hỏi ra được khá nhiều chuyện.
Giang Siêu đứng bên cạnh nhìn Mộ Dung Cung làm việc, hơi thay đổi ánh mắt.
Ông già này ngoài miệng nói muốn nhờ mình giúp đỡ. Thực tế là các cách làm của ông ta đều chu đáo chặt chẽ, không hề có sơ hở.
Ngoài cần mình làm tay đấm ra thì gần như không có khi nào hỏi ý kiến của mình.
Giang Siêu không quan tâm mấy thứ này. Mộ Dung Cung có thể tự giải quyết cũng coi như đỡ tốn đầu óc của hẳn.
Hản chỉ cần giải quyết chuyện phiền phức của mình là được.
Mộ Dung Cung để hai vị tướng lãnh và binh lính ở lại để giám sát việc di chuyển doanh trại của tây doanh.
Ngoài ra, Mộ Dung Cung còn bắt hết đám cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197734/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.