Chỉ là, vào khoảnh khảc lời này của hản ta vừa dứt, đột nhiên, lại là một loạt âm thanh của khôi giáp vang lên, còn có hàng loạt âm thanh vó ngựa.
Tiếp theo, từ bên sườn khác, lập tức có gần ngàn binh sĩ xuất hiện, Bộ binh và Cung binh đều có cả. Người dẫn đầu là Mộ Dung Minh Hiên và Mộ Dung Cung, tiếp theo chính là mấy giáo úy người mặc áo giáp.
Nhìn thấy cảnh này, Trịnh Thế Kinh đầy mặt sửng sốt, cả nửa ngày cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hẳn ta nhìn về một giáo úy bên cạnh hỏi: “Ngươi gọi người à?”
Tên giáo úy đó lắc đầu, cả mặt đầy vẻ khó hiểu nói: “Tướng quân, dường như bọn họ là Đông doanh, chúng ta và Đông doanh luôn luôn bất hòa, sao bọn họ có thể có thể tới đây giúp chúng ta được.”
Lời giáo úy nói làm Trịnh Thế Kinh càng kinh ngạc hơn, hắn nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt lộ ra sự khác thường. Chẳng lẽ những binh sĩ Đông doanh này là do tiểu tử kia điều tới?
Hơn nữa, Mộ Dung Cung cầm đầu hình như là phụ thân của Mộ Dung Chỉ Tình. Chẳng lẽ là Mộ Dung Chỉ Tình gọi người?
Trong khi hắn ta đang nghi hoặc, mọi người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn tất cả mọi chuyện, Mộ Dung Chỉ Tình thì hiện vẻ mặt vui mừng.
Có phụ thân ở đây, mọi chuyện đều không cần lo lằng, bây giờ nàng mới hiểu Giang Siêu nói đệ đệ mình đi làm chuyện gì.
Bên này, tuy rằng Trịnh Thế Kinh không biết người Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197748/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.