Tất cả mọi người đều nói là Giang Siêu thảng. Cho dù hẳn †a có ngụy biện thì cũng vô dụng và chỉ mất mặt nhiều hơn nữa.
“Hừ... đừng đắc ý, mới chỉ là ván thứ nhất thôi, còn có hai ván nữa, chưa biết ai thẳng ai thua đâu.” Hầu Đào hừ lạnh một tiếng, mặt mày đầy vẻ khinh thường.
Nghe vậy, Giang Siêu lạnh nhạt nói với hắn ta: “Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, chỉ có ván thứ hai, sẽ không có ván thứ ba.”
Giang Siêu vừa dứt lời, Hầu Đào lập tức ngạc nhiên. Nhưng mà hẳn ta cũng hiểu ý trong lời của Giang Siêu.
Nếu Giang Siêu lại thẳng thêm một ván thì sẽ không cần so ván thứ ba.
Nghĩ vậy, sắc mặt hắn ta càng thêm khó coi. Hơn nữa, trong mắt hẳn ta cũng lộ ra vẻ lo lắng.
Giang Siêu có kỹ xảo vẽ tranh lợi hại như vậy, hắn ta thật sự không có năm chắc thẳng được đối phương, chưa kể tới việc Giang Siêu làm thơ cũng rất hay.
“Ván thứ hai chúng ta thi vẽ chân dung. Có điều, lần này ngươi tự chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh.” Hầu Đào lạnh lùng nói với Giang Siêu.
Hắn ta vừa dứt lời, mọi người xung quanh lập tức bất mãn nhìn hẳn ta. Mọi người đều cảm thấy hản ta keo kiệt, nói đúng hơn là vô sỉ.
Bảo Giang Siêu tự chuẩn bị dụng cụ vẽ tranh? Mẹ nó có khác gì làm khó người ta chứ?
Bọn họ là vì vẽ tranh mới đi chơi xuân. Còn Giang Siêu không phải là vì vẽ tranh mới đi chơi xuân. Ngươi bảo hẳn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197770/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.