Nghe lời nói của Giang Siêu, Hầu Đào gần như ngây ngẩn cả người, mọi người xung quanh cũng đều rất ngạc nhiên.
Bọn họ từng gặp khoác lác, nhưng lại chưa từng gặp. khoác lác đến mức như Giang Siêu.
Hắn dường như cảm thấy mình chắc chắn sẽ thắng nên mới nói như vậy. Hắn tưởng hän là ai cơ chứ?
Hắn cho rắng buổi thơ họa là cái gì? Là trò đùa hả? Dù là trò đùa thì cũng không ai dám khẳng định mình sẽ thắng.
Sau cơn ngạc nhiên, Hầu Đào nói với Giang Siêu bằng vẻ giễu cợt: “Thế hả, vậy chúng ta cứ chờ xem...”
Dứt lời, hắn ta quát nhẹ với một chỗ cách đó không xa. “Người đâu... dọn đồ lại đây, để làm vị công tử đáng gờm này của chúng ta biết cái gì gọi là khoác lác là sẽ gặp báo ứng!”
Theo tiếng nói của hẳn ta, vài tên gia đinh nha hoàn ở cách đó không xa lập tức dọn một đống đồ lại đây.
Thấy đồ dọn xong rồi, Hầu Đào nói với Giang Siêu: “Chúng ta so ba ván, thắng hai ván là tính thắng. Về phần trọng tài, cứ để các vị ở đây làm trọng tài. Ngươi thấy quy tắc này được không?”
Nghe vậy, Giang Siêu buông tay, vẻ mặt không sao cả.
Lúc này, người xem náo nhiệt xung quanh cũng ầm ï lên: “Hay lắm, bọn ta nhất định sẽ làm một trọng tài đủ tư cách, tuyệt đối không thiên vị ai!”
“Đúng vậy, các ngươi yên tâm đi, cũng làm bọn ta được mở rộng tầm mắt”
Đám người vây xem là những người đi đạp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197777/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.