Khi ông ta nói câu này, nét mặt lộ ra vẻ khác thường.
Mà khi nhìn thấy Mộ Dung Chỉ Tình và Mộ Dung Minh Hiên, ông ta không nói ra được câu tiếp theo nữa:
“Phúc thúc, mới sáng sớm, ai tìm sư phụ thế? Với cả, giờ sư phụ mới tới Châu phủ, thế mà đã có người tới tìm, thật kỳ lạ”
Giọng Mộ Dung Minh Hiên đầy kinh ngạc.
Phúc thúc nghe vậy, mở miệng nhưng lại không biết nên trả lời thế nào, nói đúng hơn, hai tỷ đệ Mộ Dung gia trước mắt khiến ông ta không nói nên lời.
“Tiên sinh, người cứ đi ra ngoài xem sao đi, lão nô đi trước!" Phúc thúc nói xong thì đi ra ngoài ngay.
Nhìn biểu cảm này của ông ta, Giang Siêu thật sự hơi ngạc nhiên.
Hắn đi ra ngoài với vẻ mặt đầy nghi ngờ, Mộ Dung Chỉ Tình đứng phía sau hơi do dự,nhưng cũng đi theo. Mộ Dung Minh Hiên đương nhiên không cam lòng bị bỏ rơi ở phía sau.
Ba người mới ra ngoài không bao lâu, đã gặp Tống Ninh Tuyết đi qua. Nàng nhìn mọi người, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
Giang Siêu mỉm cười gật gật đầu với nàng, rồi đi ra ngoài ngay.
“Biểu tỷ, có chuyện gì vậy?” Tống Ninh Tuyết đi đến trước mặt Mộ Dung Chỉ Tình, nhỏ giọng hỏi.
“Có người tìm Giang tiên sinh, đang ở bên ngoài.” Mộ Dung Chỉ Tình nhìn Tống Ninh Tuyết, nói.
Nói đến đây, nàng ta vốn định hỏi Tống Ninh Tuyết vì sao phải che giấu mình thân phận thật của Giang Siêu, nhưng nghĩ đến tình hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197792/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.