Từ khi nhìn thấy Giang Siêu, ông ta dùng tổng cộng ba cách xưng hô: Giang tiên sinh, Giang hầu gia, Giang hiền chất.
Nghe vậy, Giang Siêu nhìn về phía Mộ Dung Cung với ánh mắt có chứa ý sâu xa.
Mộ Dung Cung dùng ba cách xưng hô để nói ra ý của mình với Giang Siêu.
Giang tiên sinh đại biểu cho việc ông ta đã biết Giang Siêu là lão sư của nhỉ tử mình.
Giang hầu gia đại biểu cho việc ông ta đã biết thân phận của Giang Siêu.
Về phần Giang hiền chất, ông ta đang nói cho Giang Siêu biết là mình không có ý xấu, nhân tiện kéo gần quan hệ.
“Mộ Dung bá phụ đã nói vậy thì tiểu chất coi như là trèo. cao”
Giang Siêu làm lễ vấn bối với Mộ Dung Cung.
Lại nói, khi ông nội hẳn còn là Tĩnh Biên hầu, ông ấy có mối quan hệ rất tốt với Tĩnh Quốc công Mộ Dung Địch.
Chỉ là bậc cha chú mới có qua lại với nhau, đến bậc con cháu bọn họ thì không còn qua lại nữa.
Mộ Dung Cung gọi hắn hiền chất là vì muốn kéo gần mối quan hệ, khiến bọn họ không đến mức xấu hổ khi nói chuyện, và vì làm dịu đi bầu không khí.
“Hiền chất nói gì vậy, hiện giờ ngươi đã khôi phục tước vị Tĩnh Biên hầu, nói ra là bá phụ trèo cao ngươi mới đúng.”
Mộ Dung Cung cười phất phất tay. Ông ta không có tước vị, về mặt thân phận đúng là không tôn quý bằng Giang Siêu.
Dứt lời, ông ta chợt đổi giọng nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197807/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.