Nghĩ đến mình và Giang Siêu vừa mới có cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, Mộ Dung Chỉ Tình liền có chút mất tập trung, trong mắt hiện lên vẻ phức tạp khó nói nên lời.
Có điều, nàng ta nhanh chóng bình tĩnh lại, ngồi xuống ghế, lạnh lùng nói với ba người trước mắt: “Nói đi, tối nay đệ đi đâu? Nếu đệ không thể nói ra lý do khiến tỷ vừa lòng, thì tỷ sẽ nhờ phụ thân nhốt đệ tới khi đủ mới thôi.”
Mộ Dung Minh Hiên nhìn tỷ tỷ mình với ánh mắt do dự.
Hắn đang suy nghĩ có nên nói với tỷ tỷ chuyện nợ cờ bạc hay không.
Nếu để phụ thân biết chuyện này thì chắc là mình sẽ bị đánh một trận tơi bời.
Có điều, nếu mình không nói rõ ràng mọi chuyện thì tỷ tỷ sẽ tiếp tục hiểu lầm sư phụ, cảm thấy là sư phụ dẫn mình đi chơi, rồi dạy hư mình.
“Thật ra là do đệ gây chuyện, không liên quan gì đến sư phụ, là đệ nhờ sư phụ đi giúp đệ... đệ...”
Cuối cùng, Mộ Dung Minh Hiên vẫn kể hết mọi chuyện.
Cho dù phải bị đánh một trận thì cũng tốt hơn là để sư phụ gánh tội thay mình, còn bị tỷ tỷ hiểu lầm là nhân phẩm tồi tệ nữa.
“Ý của đệ là tối nay bọn đệ đi ra ngoài để Giang tiên sinh đánh cuộc thẳng lại giấy nợ giúp đệ?”
Mộ Dung Chỉ Tình thả lỏng mặt mày, tiếp tục hỏi.
“Đúng vậy, nếu tỷ không tin thì có thể hỏi bọn họ, bọn họ có thể làm chứng cho đệ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197813/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.