Thằng nhãi này đúng là liên tục đẩy cao mức độ vô sỉ mà. Quy tắc gian xảo thì thôi đi, vậy mà hắn ta lại còn bảo Giang Siêu ném trước.
Ván này khác với ván trước, ván trước ném trước chiếm ưu thế, ván này ném trước là thua chắc rồi.
Bình thường khi chơi loại quy tắc này, đều dựa vào rút thăm để quyết định ai trước ai sau, người nào xui xẻo thì ném trước thôi. Còn hiện giờ, rõ ràng là Hoàng Bá Long đang ức hiếp Giang Siêu.
“Hoàng Bá Long, vì sao ngươi không ném trước mà bảo sư: phụ ta ném trước? Ngươi mẹ nó, đê tiện vô sỉ quá đi! Ta..”
Mộ Dung Minh Hiên mở miệng là mảng.
Có điều, Giang Siêu võ nhẹ vai hẳn ta, mỉm cười nói với hắn ta: “Đừng lo lắng, ta đã nói rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho †a. Có vi sư ở đây, chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Ngươi cứ chờ lấy giấy nợ đi.”
Nghe vậy, Mộ Dung Minh Hiên ngơ ngẩn nhìn về phía Giang Siêu, tuy còn không cam lòng nhưng vẫn gật đầu.
Hắn ta không biết sư phụ mình có năm chắc thật hay không. Nhưng nếu sư phụ không cho hẳn ta tranh cãi thì hẳn †a sẽ nhịn xuống, mọi thứ đều nghe theo lời sư phụ.
Rốt cuộc dù có tranh cãi nữa thì cũng vô dụng thôi.
Lúc này đã có người treo bình lên trên tường. Bởi vì thường xuyên có loại đánh cuộc này, cho nên trong phòng cũng có chỗ để treo bình.
Nhìn chiếc bình trên tường, Giang Siêu nhíu mày, ánh mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197906/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.