Giang Siêu quay đầu nhìn Mộ Dung Minh Hiên đang nhìn hắn với ánh mắt mong chờ. Hắn ngồi xuống ghế, lạnh nhạt nói: “Có chuyện gì thì nói thử xem, rồi vi sư lại suy xét xem có nên giúp ngươi hay không.”
Mộ Dung Minh Hiên vui mừng nói: “Sư phụ, chuyện bắt đầu khi...”
Hắn ta kể lại rõ ràng sinh động cho Giang Siêu nghe.
Khoảng hơn mười phút sau, Giang Siêu rốt cuộc hiểu được Mộ Dung Minh Hiên muốn hắn giúp đỡ chuyện gì.
Không lâu trước đây, hắn ta bị nhi tử của trấn phủ sử lừa, thua đối phương mười vạn lượng bạc. Một tên ăn chơi trác táng mười sáu tuổi làm gì lấy ra được một số bạc lớn như vậy.
Cho dù là phụ thân hắn cũng không làm được.
Bây giờ, đối phương nghĩ ra một cách có lợi cho đôi bên, đó là đưa quan ấn của phụ thân hắn ta cho đối phương chơi vài ngày, chuyện này coi như xong, hoặc là đối phương cầm giấy nợ do hắn ta viết tìm tới phủ tri châu.
Mộ Dung Minh Hiên biết nếu để phụ thân biết hắn ta thiếu một món nợ cờ bạc khổng lồ thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân hắn ta.
Bọn họ đang lo lắng chuyện này, tối qua cũng vì thấy buồn phiền nên mới đi thanh lâu uống rượu.
Bốn người bạn khác của hắn ta đã hẹn đánh cuộc thêm một trận, xem có thể thắng được một ít để đi bù vào khoản nợ kia hay không.
Đây là lý do vì sao khi Mộ Dung Minh Hiên thấy Giang Siêu chơi xúc xắc giỏi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197929/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.