Chắc là nàng ta bị biểu hiện của hẳn khơi dậy lòng hiếu thăng, làm sao cũng phải cho Giang Siêu thua một lần mới vừa lòng.
“Chỉ Tình tiểu thư, mời...” Một khi đã như vậy, Giang Siêu không nói nhiều nữa, mà tiếp tục theo ý đối phương.
Có đôi khi, ngươi tuyệt đối đừng nói đạo lý với phụ nữ, bởi vì ngươi nói không lại, mà nếu nói lại thì ngươi cũng xong rồi.
Hắn không muốn mất đi cơ hội mà khó lắm mình mới tìm được. Xem ra là hẳn không muốn đánh cuộc thì cũng phải đánh cuộc “ván thứ hai” này.
“Vậy Chỉ Tình thất lễ rồi” Nghe vậy, trên mặt Mộ Dung Chỉ Tình hiện lên vẻ vui sướng, gật đầu với Giang Siêu.
Nàng ta đã thay đổi rất nhiều về thái độ. Hơn nữa, nàng ta không còn tự xưng tiểu nữ, mà đổi sang tự xưng bằng tên mình.
Vậy nên có thể thấy được là nàng ta đã tán thành Giang Siêu. Bây giờ nàng ta vẫn còn muốn đánh cuộc, chính là vì lòng hiếu thăng kia của nàng ta.
“Đối câu đối xong rồi, hay là chúng ta làm thơ đi, đề tài là hoa sen trong hồ, mỗi người làm một bài thơ về hoa sen.” Nàng ta nhìn hoa sen, nói với vẻ khác lạ.
Nàng ta vừa dứt lời, Tống Ninh Tuyết liền thở phào nhẹ nhõm. Nếu là đánh cuộc khác thì nàng sẽ lo lắng. Nhưng là đánh cuộc làm thơ, Giang Siêu chưa từng làm thơ thua ai cả.
Có điều, đám người Mộ Dung Minh Hiên nghe vậy đều mặt mày nhăn nhó nhìn về phía Giang Siêu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197932/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.