Thằng nhãi này đoán nhanh vậy sao? Hản tưởng hắn là thần xúc xắc đầu thai hả?
Thanh niên kia không tin, mặt mày mang vẻ giễu cợt nói với Giang Siêu: “Hừ... làm ra vẻ, để ta xem ngươi có thể làm ra vẻ tới khi nào!”
Hản ta vừa nói vừa mở cốc xúc xắc ra. Trước cửa nội viện, Tống Ninh Tuyết có chút không dám nhìn cảnh tượng kia. Còn biểu tỷ Mộ Dung Chỉ Tình bên cạnh nàng thì lại rất hào hứng mà nhìn.
Khoảnh khắc cốc xúc xắc mở ra, mọi người đều thấy được điểm số bên trong, ba viên xúc xắc, một viên một điểm, một viên ba điểm, một viên bốn điểm.
Đúng như lời Giang Siêu nói, một, ba, bốn, tám điểm.
Cốc xúc xắc rơi khỏi tay tên thanh niên. Hắn ta ngơ ngẩn nhìn về phía Giang Siêu, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi.
Giang Siêu vậy mà lại đoán đúng rồi. Sao có thể chứ?
“Bây giờ có phải tới lượt ta rồi không?” Giang Siêu lạnh nhạt nói với đám người.
Năm người hồi hồn lại, tên thanh niên vội vàng cầm cốc. xúc xắc lên, mặt mày tràn đầy vẻ không phục nhìn về phía Giang Siêu, nói: “Không được, lần này không tính, chắc chắn là ngươi nhìn lén ta tung xúc xắc, ta lắc lại lần nữa”
Hắn ta biết nếu để Giang Siêu lắc xúc xắc thì bọn họ sẽ thua chắc luôn rồi. Rốt cuộc thì bọn họ không thể nào đoán đúng được điểm số. Hắn ta không tin có chuyện vận may bám vào người.
Về phần vì sao Giang Siêu có thể đoán đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197939/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.