Hơn nữa, tộc Dạ Lang cách huyện An Ninh không xa, chỉ mất khoảng một ngày đi đường, phiền phức duy nhất là khí độc trong rừng rậm và đường núi khó đi.
Nhưng vì có thuốc giải của Đông Ly Nguyệt nên không cần phải lo lắng. Nếu rảnh, hắn sẽ thường xuyên trở về thăm.
“Ừ, ta nghe ngươi, ngươi... rảnh thì trở về đây. Ta... chờ ngươi!" Đông Ly Nguyệt cúi đầu, giọng nói ỉu xìu, trong mắt tràn đầy không nỡ.
Nghe vậy, trong lòng Giang Siêu có chút nặng tru. Sắp tới giây phút chia ly rồi, hắn nhiều ít đều có chút không muốn đi.
Tuy rằng mới quen biết Đông Ly Nguyệt chỉ hơn mười ngày, nhưng giữa hai người lại như quen biết mấy chục năm.
Giang Siêu có thể cảm nhận được tình cảm của Đông Ly Nguyệt dành cho mình. Nhưng hắn thật sự không thể đáp lại. Hắn không muốn làm tổn thương Đông Ly Nguyệt, cũng không muốn làm Miên Miên và Tống Ninh Tuyết đang ở nhà đợi hắn đau lòng.
“Đi nghỉ đi, ngày mai ngươi còn phải đi về nữa” Đông Ly Nguyệt mỉm cười nói với Giang Siêu.
Nàng đi đến trước giường, rất tự nhiên mà nằm vào bên trong. So với ngại ngùng ngày đầu, bây giờ nàng có vẻ tự nhiên hơn rất nhiều.
Hai người đã ngủ với nhau được vài ngày, từ hồi hộp ban đầu đến bây giờ tự nhiên.
Có điều, Đông Ly Nguyệt ít nhiều gì vẫn có chút ngại ngùng, đồng thời cũng cảm thấy ngọt ngào. Có thể ở chung phòng với người mình thích, điều nàng cảm nhận được chính là hạnh phúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197953/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.