“Tây Phong Minh, ngươi có ý gì vậy hả? Bảo ba người Hán vào đây để làm gì?” Bắc Quỳnh Phương lạnh lùng hỏi.
“Không làm gì cả, chỉ là muốn cho mọi người biết trượng phu của tộc trưởng Đông Ly thị chúng ta là aỉ thôi.” Tây Phong Minh nghe vậy thì nói với giọng điệu mang vẻ thâm độc.
Ông ta gần như có thể đoán được phản ứng của mọi người ở đây khi biết thân phận của Giang Siêu. Chắc là sẽ không ai còn phấn khích giống như hiện giờ nữa.
Nói đến cùng, quan viên người Hán là nguồn gốc sự hận thù của tộc Dạ Lang, đồng thời là sự tồn tại mà bất cứ ai trong tộc Dạ Lang cũng ghét cay ghét đắng.
Nếu đề bọn họ biết Giang Siêu là quan Hán, lại còn tới đây để khuyên tộc Dạ Lang quy thuận, thì chắc là tất cả những người ở đây đêu sẽ giận dữ mà chém Giang Siêu thành từng mảnh.
Còn về Đông Ly Nguyệt, nếu biết thân phận của trượng phu mình, thì chắc là sẽ hối hận nhiều lắm. Đến lúc ấy, chức vị tộc vương vẫn sẽ
thuộc về ông ta.
Nghĩ đến đây, trong lòng Tây Phong Minh tràn đầy đắc ý, chỉ kém ngửa mặt lên trời cười to.
Có điều, vẻ đắc ý còn chưa kịp hiện lên mặt ông ta, thì Nam Minh Phong và Bắc Quỳnh Phương đã lạnh nhạt nhìn về phía ông ta, cùng nói: “Ngươi muốn nói Giang huynh đệ là quan viên triều đình hả? Bọn ta biết chuyện này lâu rồi”
Lúc Giang Siêu gửỉ thư cho bọn họ vào ngày hôm qua, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197958/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.