“Được sự ưu á ỉ của hai vị tộc trưởng, ta đây cung kính không bằng tuân mệnh.” Giang Siêu gật nhẹ đầu, đứng dậy.
Nghe vậy, mọi người xung quanh lại ngạc nhiên nhìn về phía Giang Siêu và hai vị tộc trưởng. Bọn họ cứ cảm thấy giữa Giang Siêu và haỉ vị tộc trưởng dường như có sự ăn ý gì đó.
“Có điều, trước khi bắt đầu, ta có vài câu muốn hỏi tộc trưởng Tây Phong, không biết tộc trưởng Tây Phong có sẵn lòng trả lời ta hay không?”
Lúc này, Giang Siêu nhìn về phía Tây Phong Minh với ánh mắt chứa an ý.
Tây Phong Minh nghe vậy thì trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu, ông ta không biết Giang Siêu đang có ý đồ gì, nhưng lại rất khó để từ chối, bởi vì nếu từ chối là sẽ thua về khí độ.
Ông ta lạnh lùng nói: “Được thôi, ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.”
Nghe vậy, Giang Siêu lập tức lộ vẻ nghiền ngẫm, nói: “Tộc trưởng Tây Phong, ngươi nói muốn dẫn dắt tộc Dạ Lang đi về hướng huy hoàng, làm aỉ cũng có cơm ăn, nhà nào cũng có tiền dư, các tộc nhân an cư lạc nghiệp, không
biết những lời này có thật hay không?’
Tây Phong Minh nghe vậy thì mặt mày kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là thật rồi. Tây Phong Minh ta thề dưới danh nghĩa tổ tiên ta, rằng những lời ấy tuyệt đối là thật.”
Nói đến đây, trong mắt Tây Phong Minh hiện lên vẻ đắc ý. ông ta thầm cười Giang Siêu ngu xuẩn, mình đang lo những lời nói vừa nãy không thu hút được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197961/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.