Trong phòng Đông Ly Nguyệt có nến đỏ, chăn đỏ và chữ hỉ đỏ, nhìn chung đều là màu đỏ vui mừng.
Phòng cưới của bọn họ đương nhiên là phải xa hoa rồi.
Tất cả đều do bà ngoại của Đông Ly Nguyệt sắp xếp. Có thể thấy cháu gái gả cho người mình thích, bà cụ rất là vui mừng.
Lúc này, ánh nến màu đỏ trong phòng chiếu rọi một màu sắc là lạ, không khí có vẻ mờ ám, hô hấp hai người cũng trở nên gấp gáp.
Nhìn Đông Ly Nguyệt xinh đẹp động lòng người, Giang Siêu nói không tâm động là giả. Có điều, giữa hắn và Đòng Ly Nguyệt chỉ là mối quan hệ hợp tác.
Hơn nữa, hắn không thể làm chuyện có lỗi với Tô Miên Miên và Tống Ninh Tuyết. Các nàng còn đang chờ hắn trở về, hắn không thể đắm chìm trong sự dịu dàng của người khác được.
“À, ngươi ngủ giường đi… ngồi một đêm cũng không phải cách. Hơn nữa, ngày mai còn có một cuộc bầu chọn đang chờ chúng ta. Nếu chúng ta không sức lực thì sẽ bị người ta chê
cười.”
Đông Ly Nguyệt nói. Khi nói xong câu cuối cùng, dường như nàng nhận ra mình nói sai sai, câu nói ấy có vẻ mờ ám, lập tức xấu hổ đỏ bừng cả mặt.
Nghe vậy, mặt mày Giang Siêu cũng nổi lên vẻ xấu hổ.
Hắn không phải loại người dài dòng. Dù sao thì chỉ cần giữ vững lòng mình là được, ngủ chung cũng chẳng sao cả.
Giang Siêu gật đầu đi tới. Đông Ly Nguyệt ngồi bên mép giường vội vàng leo lên giường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2197968/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.