Đông Ly Sơn nhìn Giang Siêu đầy khinh thường, trong giọng nói mang theo vài phần cảnh cáo.
Hắn ta muốn đấu võ với Giang Siêu, nhưng thực lực lại khiến chính hắn ta cảm thấy mình đang ỷ mạnh hiếp yếu.
Chẳng qua, những người đứng chung quanh không hề có ý khinh thường hắn ta, bởi vì bọn họ luôn luôn tuân thủ theo nguyên tắc tôn trọng kẻ mạnh.
Nếu ngươi không có thực lực, còn muốn có được thứ tốt nhất, vậy tất nhiên phải trả giá đắt.
“Không được, Giang đại ca, ngươi không đánh lại hắn đâu, Đông Ly Sơn là chiến sĩ mạnh nhất trong tộc Dạ Lang chúng ta. Ngay cả cha ta cũng không dám nói có thể thắng được hắn.”
Nhìn thấy Giang Siêu muốn đi lên quyết đấu, Đông Ly Thải vội vàng duỗi tay kéo hắn lại, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng.
Lúc nãy, tiểu nha đầu này nhìn thấy Giang Siêu lên tiếng bảo vệ mình, trong lòng vô cùng cảm động, ánh mắt nhìn hắn cũng mang theo vẻ khác thường.
Cứ nghĩ đến chuyện Giang Siêu mạo hiểm vì nàng, là nàng lại cảm thấy băn khoăn không thôi, đừng nói đến việc hắn còn là ân nhân của cha nàng.
Sao nàng có thể để Giang Siêu đi quyết đấu với Đông Ly Sơn được, nhỡ đâu hắn xảy ra chuyện gì đó, nàng sẽ rất tự trách.
Giang Siêu nghe vậy, nhìn nàng một cái, vỗ nhẹ lên bàn tay đang nắm lấy tay mình, hơi lắc đầu cười: “Yên tâm đi, ta không sao đâu, ngươi chỉ cần đứng một bên nhìn là được.”
Đông Ly Thải vẫn không yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198179/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.