Giang Siêu lạnh nhạt nhìn tiểu đạo sĩ. Người thời cổ đại rất coi trọng danh phận thầy trò với quan niệm tôn sư như cha.
Nếu muốn làm đối phương trung thành với mình thì cần phải có danh phận thầy trò.
Nghe vậy, tiểu đạo sĩ hơi do dự rồi dập đầu với Giang Siêu: “Thưa sư phụ, xỉn sư phụ nhận một bái của đồ nhỉ Vân Chân Tử”
Giang Siêu mỉm cười nhìn về phía đối phương. Hắn đứng dậy đỡ Vân Chân lên.
“Đã là đệ tử của bản quan, vậy bản quan lại đặt một cái tên cho ngươi đi. Ngươi theo bản quan họ Giang, tên thì dùng chữ Vân, sau này ngươi tên là Giang Vân.”
“Cảm ơn sư phụ ban tên… Ta..” Giọng nói tiểu đạo sĩ hơi nghẹn ngào, nước mắt không kiềm được chảy ròng.
Hắn vốn không thân không thích, sống ở đạo quan từ nhỏ, nhận đủ mọi ấm lạnh nhân gian. Từ sau khi sư phụ chết, hắn gần như lúc nào cũng bị đói.
Hắn khó lắm mới kiếm được một nơi ở thì lại suýt nữa rước họa sát thân. Hắn cứ cho rằng mình chết chắc rồi.
Không ngờ ân nhân trước mắt không chỉ cứu hắn mà còn nhận nuôi hắn. Giang Vân thầm thề tương lai nhất định sẽ báo đáp Giang Siêu.
Sau khi nhận Giang Vân, Giang Siêu thường dẫn hắn theo, còn đưa quyển hóa học sơ cấp do mình viết cho hắn.
Sau này, chỉ cần Giang Vân dốc lòng nghiên cứu thì thành tựu chắc chắn sẽ không thấp.
Giang Siêu vốn định đưa quyển vật lý sơ cấp do mình viết cho Giang Vân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198195/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.