Nhưng mà hắn ta vẫn nói với vẻ mặt sốt ruột: “ơ kìa, Giang đại nhân, uống trà xong rồi, hay là chúng ta đi ngay đỉ, xử lại sớm kết án sớm đấy mà.”
Lúc này hắn ta lại vội vàng muốn đỉ ra ngoài.
Giang Siêu chỉ là hờ hững mà nhìn hắn ta, vẻ nghiền ngẫm trên mặt càng lúc càng đậm.
“Hoàng đại nhân, có phải là ngươi hiểu sai ý ta rồi không? Ta nói là chờ ta uống trà xong đã. Ngươi sốt ruột cái gì? Có phải là muốn đi làm chuyện gì không?”
Nghe vậy, sắc mặt Hoàng Thân Lang lập tức trắng bệch. Hắn ta vội vàng xua tay nói: “Không có, không có, hạ quan chỉ là không muốn lãng phí thời gian của đại nhân thôi.”
Nói đến đây, Hoàng Thân Lang bất đắc đr ngồi xuống, trên mặt có vẻ nôn nóng.
Hắn ta vài lần định đi ra ngoài, nhưng đều bị nữ hộ vệ cản lại.
Giang Siêu mặc kệ hắn ta, ngoài uống trà ra thì chính là xem các công văn khác để trên bàn.
Khoảng nửa canh giờ trôi qua, Hoàng Thân Lang càng thêm sốt ruột, rất muốn lao ra khỏi phòng làm việc của Giang Siêu.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng người. Sau đó, vài nữ hộ vệ áp giải mấy người đỉ vào, theo sau là bộ khoái Thiết Ưng.
Hoàng Thân Lang thấy được hai gã bộ khoái trong đám người. Sắc mặt hắn ta lập tức trở nên trắng bệch.
Hắn ta chán nản mà quay lại ghế ngồi, giống như là bị rút hết sức lực.
Lúc này, Tống Tiểu Nhã bước nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198199/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.