Chắc là vì nhận tiền rồi nên đối phương ít nhiều gì cũng có chút băn khoăn, mới nhắc nhở Giang Siêu cẩn thận Trấn Quốc công.
Chờ khỉ tiểu thái giám tuyên chỉ đi rồi, Giang Siêu nhìn về phía Tống Ninh Tuyết với ánh mắt khác thường.
Hắn không nhớ rõ chuyện năm xưa. Hơn nữa, hắn của năm xưa chính là một tên ngốc, nổi tiếng rác rưởi trong đám con cháu quyền quý kình thành.
Hắn một lòng ăn no chờ chết, không có tâm tư đi để ý chuyện khác, càng không biết được âm mưu quỷ kế gì đó.
Ngược lại là Tống Ninh Tuyết, với thân phận của nàng, chắc là biết được chuyện năm xưa dù ít hay nhiều.
Hơn nữa, sau khi biết thân phận của hắn, rõ ràng là ánh mắt nàng khi nhìn hắn đã có chút thay đổi.
“Ninh Tuyết, cô biết bao nhiêu về chuyện nám xưa của ông nội ta, có thể nói cho ta biết hay không? Khi ấy ta còn nhỏ, cha mẹ ta không nói cho ta nghe.”
Giang Siêu hỏi Tống Ninh Tuyết. Hai người quen biết nhau đã lâu, xưng hô cũng đã sớm thay đổi, Tống Ninh Tuyết đòi Giang Siêu phải gọi tên nàng.
“Ta không rõ lắm chuyện năm xưa. Có điều, phụ vương ta thường hay nhắc tới lão hầu gia, ông ấy tin rằng lão hầu gia bị oan. ônh ấy biết chuyện các ngươi bị lưu đày đến huyện An Ninh, chỉ là không tìm thấy các ngươi ở đâu.”
“Nếu không phải các ngươi bị lưu đày đến huyện An Ninh, phụ vương vẫn luôn nhắc mãi các ngươi, thì ta đã chẳng biết chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198208/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.