Tuy rằng nàng của hiện giờ trông có vẻ nở nang thướt tha, yếu đuối động lòng người, xinh đẹp hơn rất nhiều so với lúc Giang Siêu mới gặp nàng. Nhưng mà ở trong mắt Giang Siêu, nàng vẫn còn là trẻ con, vẻ non nớt trên mặt nàng vẫn còn.
Chỉ có ánh mắt là trưởng thành rất nhiều, con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà đấy mà.
“Ta không ăn, để cho Tiểu Thảo ăn đi”
Tô Miên Miên vội vàng lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ngại ngùng, đáy mắt lại hiện lên vẻ mong chờ.
Nàng cũng thích ăn mấy thứ này. Chỉ là việc trải qua đủ mọi vất vả của cuộc sống từ quá sớm, khiến nàng không còn hy vọng và mong chờ nữa
Giang Siêu không nói nhiều với nàng, cười đút kẹo hồ lô vào trong miệng nàng.
“Tiểu Thảo ăn không hết, để lâu sẽ không ngon.”
Tô Miên Miên không thế từ chối được. Nàng cầm kẹo hồ lô, đôi mắt ửng đỏ. Giang Siêu đối xử càng tốt với nàng, nàng càng không muốn xa rời Giang Siêu.
Chỉ là nàng lại cảm thấy rất tự tỉ, nàng kém quá nhiều so với Tống Ninh Tuyết
Chảc là chỉ có cô gái như Tống Ninh Tuyết mới có thế. xứng đôi với Giang Siêu.
'Sau khi ăn cơm xong, Giang Siêu đi tìm sáu vị tiên sinh dạy học do Tống Ninh Tuyết mời đến. Hắn kể lại vài câu chuyện ngắn do mình viết cho các vị tiên sinh nghe.
Tất cả đều là chuyện về những kẻ chuyện ác gì cũng làm, cuối cùng thức tỉnh lương tâm bỏ ác theo thiện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198215/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.