Đương nhiên, nếu nàng nuôi dưỡng một nghìn tư binh, chỉ cần không gây ra ảnh hưởng xấu thì bên phía hoàng thất cũng sẽ mắt nhầm mất mở.
Nói đến cùng, một nghìn tư binh có làm được chuyện gì to lớn cơ chứ? Ngay cả khi nuôi dưỡng mấy nghìn tư binh, thì chắc là triều đình cũng không thèm quan tâm.
Những tên quý tộc kia, nhà ai không nuôi dưỡng mấy nghìn tư binh, có khi còn nuôi dưỡng nhiều nữa đấy chứ.
Phụ thân Tống Ninh Tuyết không nuôi dưỡng tư binh, ngoại trừ vì không muốn bị nghỉ ngờ, thì là vì không có tiền.
Nhưng bây giờ, Giang Siêu có thế làm ra tiền. Vì diệt trừ nạn trộm cướp, Tống Ninh Tuyết nàng nuôi dưỡng thêm một ít tư binh thì có làm sao.
Không thể trông cậy vào quan binh châu phủ, chẳng lẽ còn không cho người ta tự mình nghĩ cách?
Huống chỉ, nàng có tư quân, sau này nếu đám cướp tạo phản, thì nàng cũng có thực lực tự bảo vệ mình.
Về phần tiền tài, Tống Ninh Tuyết không còn quan tâm nữa
Việc mua bán nước hoa, xà phòng và vải vóc chắc chắn có thế làm nàng và Giang Siêu kiếm được rất nhiều tiền.
Giang Siêu đang chuẩn bị chế tạo pha lê. Nếu làm ra pha lê thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn nữa. Bởi vì ở cổ đại, pha lê là một thứ quý hiếm.
Đương nhiên, sau khi nghe những lời nói của Giang Siêu, nàng cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc.
Nếu đám cướp thật sự muốn tạo phản thì bên phía thôn Kháo Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198219/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.