Sau khi đoạt được cổng trại, cuộc chiến cơ bản là không còn gì để lo lắng.
Dưới sự tấn công dữ dội của bên ta, mười mấy tên cướp đã bị chém chết chỉ trong chớp mắt.
Giang Siêu dẫn theo người lao về phía doanh trại cách đó không xa. Nhưng bọn họ vừa mới vọt lên, thì đối diện có mấy trăm người đang chạy ra.
Dân đầu là một gã vạm vỡ trông rất độc ác. Gã cầm một cây đao lớn, trong mắt tràn đầy sát khí và giận dữ.
Không cần nóì thì Giang Siêu cũng đoán được gã chính là Hoàng Bá Thiên, đại đương gia mạnh nhất núi Kê Minh. Ve phần những người phía sau gẵ, Giang Siêu không quan tâm cho lắm.
Hắn cầm đao vọt lên.
Cùng lúc đó, những người đi sau hắn đều bậc lửa hết mìn tre mang theo trên người. Khoảnh khắc lao lên, một đám mìn tre đều bay về phía đám người mới tới.
Bùm… đám người kia còn chưa chạy tới
gần đã bị mìn tre nố mạnh thổi bay khá nhiều người.
Tiếng hét thảm thiết lại vang lên. Mấy trăm người vừa mới hùng hùng hổ hổ lập tức tan rã.
“Giết!” Giang Siêu lạnh lùng quát một tiếng, rồi gỉơ đao chém về phía Hoàng Bá Thiên.
Keng! Trong chớp mắt, đao của hai người va vào nhau.
Năng lượng mạnh mẽ làm cây đao trên tay Giang Siêu run lên, suýt chút nữa bay ra ngoài. Hắn không kiềm được lùi ra sau vài bước.
Thực lực của Hoàng Bá Thiên rất cao, chắc là đã đạt tới cảnh giới Ám Kình. Lại thêm cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198224/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.