“Giang đại ca, đại ca có thế dạy đệ tập võ không? Đệ muốn giết bọn cướp! Đệ muốn mạnh giống đại ca… Đám cướp đều đáng chết… Bọn họ…”
Tỏ A Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Giang Siêu với vẻ chờ mong.
Nói nói, cậu lại khóc lên.
“ừ, ta có thế dạy đệ. Có điều, nước mắt là đế lại cho kẻ yếu, muốn cùng ta tập võ thì hẵylau nước mắt đi.”
Giang Siêu gật đầu nói với A Sinh, giọng điệu hơi nghiêm túc.
A Sinh nghe vậy thì vội vàng lau nước mắt. Cậu gật mạnh đầu với Giang Siêu.
A Sinh không biết mẳu thân mình bi chôn ớ nơi nào, thậm chí hài cốt cũng không tìm được.
Có điều, nghe người ta nói người chết trong sơn trại đều bị ném cho thú rừng ăn, kết quả cuối cùng xương cốt cũng không còn.
Sau khi nghe thấy kết quả này, tuy rằng A Sinh vần không nén được nước mắt, nhưng lại
không gào khóc nữa, chỉ là trong mắt tràn ngập thù hận.
Lúc này, đột nhiên có người vội vàng chạy tớỉ, là người trong đội bảo vệ thôn canh gác dưới chân núi.
Mặc dù Giang Siêu cảm thấy sẽ không có đám cướp nào tới giúp đám cướp núi Mạo Nhân, nhưng mà Giang Siêu vẫn làm đủ chuẩn bị, không thể đế người khác chặt đứt đường lui của mình được.
“Giang Siêu, có khoảng một trăm người tới dưới chân núi, có vẻ là đám cướp ở gần đây, chỉ là không biết là đám cướp nào thôi.” Thanh niên trong đội bảo vệ thôn nói với Giang Siêu.
Tống Ninh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-thu-sinh-han-mon-va-kieu-the/2198311/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.