Nghe mẹ nói vậy, Tiểu Tráng vui sướng nhảy cẫng lên. Thằng bé hớn hở vô cùng, vì cuối cùng cũng có thể giúp đỡ mẹ.
Tiểu Quả ngẩng đầu nhìn trời. Nàng không chắc bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy mặt trời đã lên khá cao. Quay sang con, nàng thuận miệng hỏi:
“Tiểu Tráng, con có biết bây giờ là mấy giờ không?”
Vốn chỉ là câu hỏi vu vơ, nàng chẳng ngờ con trai lại trả lời ngay lập tức. Thằng bé ngẩng đầu nhìn mặt trời rồi đáp chắc nịch:
“Khoảng chín giờ rưỡi.”
Tiểu Quả thoáng sững người.
“Sao con biết chính xác thế?”
Tiểu Tráng chớp mắt, giọng nói non nớt nhưng kiên định:
“Trước kia, mỗi lần mẹ ra ngoài, con ở nhà một mình rất sợ. Thế là con tập nhìn bóng nắng để biết bao giờ mẹ quay về.”
Lời nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng Tiểu Quả nhói lên. Trong ký ức của nguyên chủ, nàng thường dậy từ lúc trời chưa sáng, tranh thủ lúc người khác còn ngủ mà đi tìm thức ăn. Hóa ra, trong khoảng thời gian ấy, đứa nhỏ vẫn thường lặng lẽ đếm từng canh giờ, một mình chờ đợi trong lo lắng.
Tiểu Quả ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt con.
“Sau này, mẹ đi đâu cũng sẽ đưa con theo.”
Đôi mắt Tiểu Tráng sáng rỡ lên:
“Thật không ạ?”
“Ừ, thật.”
“Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời!” Thằng bé nhào vào lòng mẹ, vui sướng đến mức lắc lư cả người.
Tiểu Quả ôm chặt lấy con. Nàng càng thêm xác nhận suy đoán của mình—thằng bé vốn thiếu cảm giác an toàn. Tưởng tượng cảnh nó thức giấc, không thấy mẹ bên cạnh, phải một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900283/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.