Đã lâu rồi Tiểu Tráng chưa được đi chơi cùng mẹ, nên thằng bé cứ ríu rít nắm tay nàng, vừa đi vừa nhảy chân sáo, vui sướng không ngớt.
Hai mẹ con ra khỏi nhà vào khoảng giờ Thân. Nếu tính theo thời hiện đại thì đã hơn ba giờ chiều. Lúc này đa phần mọi người trong thôn đều đang gieo hạt giống ở ngoài đồng. Hạt giống được phân phát dựa vào số nhân khẩu từng nhà: mỗi người một túi. Ngoại trừ nhà Tiểu Quả, hầu hết các hộ đều có ít nhất bốn miệng ăn chung mái nhà. Thời bấy giờ chủ yếu là việc đồng áng, nên khi trời vừa sập tối là người ta lại lên giường đi ngủ. Bởi vậy mà trẻ con trong thôn sinh ra càng ngày càng đông. Nhà nào càng nghèo lại càng đông con.
Giờ này, trong làng khá yên tĩnh. Tiểu Quả vừa dắt Tiểu Tráng đi dọc bờ ruộng, vừa nhìn bóng dáng những người vẫn đang cặm cụi làm việc. Đa số các hộ giờ chỉ còn phụ nữ, trẻ con và người già. Không có sức lao động của đàn ông, thêm vào đó mấy năm nay thời tiết xấu, mùa màng thất bát liên tiếp. Nếu không vì những nguyên nhân ấy, đất đai màu mỡ của thôn Đào Hoa sao lại biến thành cánh đồng hoang vu đến thế.
Ngắm cảnh thiên nhiên xung quanh, Tiểu Quả chợt nhìn thấy một ngọn núi ở không xa. Trong lòng nàng thoáng lóe lên ý nghĩ: chẳng phải trong mấy tiểu thuyết xuyên thư, nữ chính thường lên núi nhặt được báu vật, rồi nhờ đó kiếm tiền sao? Hay là mình cũng thử đi một chuyến?
Đang ngẫm nghĩ, nàng bỗng nghe có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900286/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.