Tiểu Tráng thích thú reo lên. Tuy cậu không biết “canh sườn hầm khoai tây” có vị thế nào, nhưng nghe mẹ miêu tả thôi cũng đã thấy ngon tuyệt rồi.
Tiểu Quả băm nhỏ sườn, trụng qua với vài lát gừng. Nước sôi, nàng vớt sườn ra, rửa sạch sườn với nước rồi rửa luôn nồi. Tiếp đó, nàng cho ít dầu vào nồi, bỏ thêm mấy hạt đường phèn để thắng nước màu. Sợ dầu bắn, nàng vội dặn con tránh xa. Khi Tiểu Tráng đứng ra một bên, nàng nhanh tay đổ sườn vào. Miếng thịt vừa chạm dầu nóng liền xèo xèo, mùi thơm ngào ngạt lan khắp bếp, khiến Tiểu Tráng hít hít cái mũi nhỏ, đôi mắt sáng rực.
Đợi sườn lên màu cánh gián, Tiểu Quả chế thêm nước nóng, nêm gia vị, rồi đặt vỉ hấp ngay trên nồi. Nàng đong hai muỗng gạo, vo sạch, cho vào chậu nhỏ cùng nước. Đậy nắp lại, cơm và sườn sẽ cùng nhau chín. Sau đó, nàng giao cho Tiểu Tráng nhiệm vụ bỏ thêm củi.
Tiểu Tráng nghe mẹ phân công liền ôm cả bó củi to, chất vào bếp. Vừa hít hương thơm lan ra, cậu vừa hỏi đầy mong ngóng:
“Bao giờ thì ăn được hả mẹ?”
Tiểu Quả tính thầm: chừng ba khắc thì cho khoai và miến vào, thêm một khắc nữa là vừa. Nàng liền bảo con:
“Khoảng bốn mươi lăm phút nữa mẹ cho khoai với miến vào, nấu thêm mười lăm phút là xong.”
Tiểu Tráng giơ bàn tay nhỏ, cố đếm từng ngón, nhưng ba tuổi thì biết tính sao cho chuẩn? Tiểu Quả bật cười, bèn vào nhà lấy một cây nến nhỏ ra:
“Đợi khi nào cây nến này cháy hết, là cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900288/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.