Tráng Tráng hăng hái chạy đi nhóm lửa. Tiểu Quả múc nước canh sang một nồi khác, chờ sôi thì cho hết mì và chả cá vào. Nàng còn rửa hai cây cải non, thả vào nồi, chần sơ rồi gắp ra bát. Tráng Tráng cầm đũa, hí hửng chạy vào phòng ăn.
Ngồi vào bàn, cậu vừa thổi phù phù vừa ăn lấy ăn để, chẳng kịp đợi nguội hẳn. Miến khoai mềm mượt, dai dai, sợi nào sợi nấy đều thấm đẫm vị ngọt ngậy của nước xương. Tráng Tráng gắp ngay một viên chả cá, nhét trọn vào miệng. Ngon tuyệt!
Tiểu Quả thì chan thêm một thìa sa tế lớn vào bát, nhấp một ngụm nước canh. Vị cay nồng lan khắp miệng, chính là hương vị nàng mong nhớ bấy lâu. Không kìm được, Tiểu Quả liên tiếp húp thêm mấy thìa. Hai mẹ con ăn xong, mồ hôi vã ra như tắm. Nàng ngăn Tráng Tráng dọn bát đũa, bảo con đi nghỉ trước, kẻo ra ngoài lúc mồ hôi chưa khô sẽ bị cảm.
Tráng Tráng leo lên giường, vốn định nài mẹ kể chuyện. Nhưng nhớ ra ngày mai mẹ phải dậy sớm, cậu bèn ngoan ngoãn nằm cạnh, dựa vào nàng. Chẳng mấy chốc, cậu đã chìm vào giấc ngủ.
Tiểu Quả vỗ nhẹ lưng con đến khi cậu ngủ say hẳn. Rồi chính nàng cũng thiếp đi.
Sáng hôm sau, khi trời còn tối đen, Tiểu Quả đã thức dậy. Nàng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Tráng Tráng. Làm xong, nàng để nguyên trên bếp, hâm bằng lửa nhỏ để giữ nóng. Số lượng nấu đủ dùng cho cả bữa trưa. Trước khi đi, Tiểu Quả cho lừa ăn, chất hết nồi niêu lên xe, khóa cửa, rồi xuất phát trong màn đêm chưa tan.
Ban đầu nàng định gửi Tráng Tráng sang nhà Dương thị, nhưng cậu nằng nặc đòi ở nhà chờ mẹ. Bất đắc dĩ, Tiểu Quả đành chiều. Dù hơi lo, nàng tin con mình hiểu chuyện: cậu đã hứa sẽ ngoan ngoãn ở nhà, ăn uống đúng giờ và chờ mẹ về. Nghe những lời đó, Tiểu Quả mới yên lòng rời đi. Dẫu nàng từng nghĩ đến chuyện mang con theo, nhưng nếu lúc bận rộn quá mà không để mắt được thì nguy hiểm lắm.
Nàng đánh xe lừa đến chợ. Giờ này người chưa nhiều, chỉ lác đác vài hàng. Lần trước đến đây, Tiểu Quả đã nghe nói ai cũng có thể bày hàng, chỉ cần đến sớm giữ chỗ. Lần này, nàng không dừng lại, mà đi vòng quanh ngắm nghía.
Trước khi rời nhà đi chợ, Tiểu Quả đã chuẩn bị đủ thứ, chỉ thiếu bát đũa. Nhà chẳng có bao nhiêu bát, mà đem ra chợ bán thì chẳng tiện. Mua thêm thì lại không đủ tiền – sau khi trả tiền thuê xe lừa, nàng đã chẳng còn xu nào.
Nghĩ hồi lâu, Tiểu Quả nhớ ra một chỗ từng đi qua, Dương thị bảo nơi ấy đông đúc chẳng kém chợ. Người dân lại khá giả. Nếu bày bán ở đó, mỗi nhà có thể tự mang bát đũa ra mua rồi đem về ăn, vừa khỏi lo thiếu chỗ ngồi, vừa khỏi cần xoong bát. Một mũi tên trúng hai đích.
Đến nơi, đường phố vẫn im ắng, dân làng còn chưa thức. Tiểu Quả dừng xe, khuân xuống nồi lớn cùng bếp, nhóm lửa hâm lại nồi canh. Chẳng bao lâu, hương thơm dậy khắp. Nàng cố ý hé vung cho mùi bay xa theo từng ngõ nhỏ. Sau đó, nàng thong thả chuẩn bị nguyên liệu khác. Với nồi nước dùng này, nàng rất tự tin – bởi nàng đã cho vào đó bí quyết gia truyền, hương vị ngon tuyệt không chê vào đâu được.
Tiểu Quả kiên nhẫn chờ khách, tay cẩn thận gỡ từng bó mì. Nhờ chuẩn bị từ tối qua mà sợi mì chẳng hề dính bết.
Một lát sau, dãy nhà tối om lần lượt sáng đèn. Đứng cạnh xe lừa, Tiểu Quả nghe thấy tiếng động vang từ góc phố. Khóe môi nàng khẽ nhếch: ‘Khách hàng đây rồi.’
Chẳng bao lâu, một người phụ nữ xuất hiện, bước thẳng đến xe lừa. Ánh mắt đảo qua người Tiểu Quả, rồi dừng lại ở nồi canh.
“Trời ạ,” bà thốt lên, “ngồi trong nhà đã ngửi thấy, giờ ra đây lại càng thơm nức.”
Bà khẽ hắng giọng, hỏi:
“Cô nương, nàng đang bán món gì vậy?”
-------------------------------------------------------------
Vì là lần đầu tiên tui dịch truyện thể loại này nên có gì sai sót, mọi người góp ý cho tui nhaa. >
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.