“Ừm… ta muốn mua bí quyết làm mì của cô.”
“Phụt!” Tiểu Quả suýt thì sặc trà. Người này sao lại thẳng thừng đến thế chứ?
“Chuyện là thế này, cô nương đừng vội, nghe ta nói đã…” Từ Như Ý chậm rãi kể lại chuyện của mình.
Dù thấy chuyện hơi đột ngột, Tiểu Quả vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Đợi nàng ta nói xong, nàng gật đầu, coi như đã hiểu.
Chuyện là như này. Quán mì này lấy tên của Từ Như Ý do cha nàng đặt. Ngày Như Ý chào đời, mẫu thân qua đời, từ đó cha con họ chỉ biết nương tựa lẫn nhau, dựa vào việc mở quán mì mà sống. Việc làm ăn vốn dĩ khá tốt, nhưng nửa năm trước phụ thân Từ Như Ý qua đời, từ đó việc buôn bán ngày càng xuống dốc. Đến nay, quán mỳ vắng đến nỗi người qua đường cũng chẳng buồn ghé mắt. Từ Như Ý dốc sức học theo phương pháp nấu mì của cha, song món mì nàng nấu chẳng ra hồn. Nếu cứ tiếp tục, e rằng quán sẽ phải đóng cửa.
Nhưng Như Ý không nỡ để cơ nghiệp phụ thân gầy dựng đổ vỡ. Trong tay chẳng còn bao nhiêu tiền, ngay cả tiền công cho người làm cũng không kham nổi. Ngoại trừ gã sai vặt đi theo từ khi quán mới mở, tất cả người làm đều bỏ đi. Giờ đây hai chủ tớ đến việc lo bữa ăn hằng ngày cũng khó.
Một ngày nọ, khi lòng đầy chán nản, nàng vô tình thấy Tiểu Quả bán mì khoai. Bị hương thơm hấp dẫn, nàng đem hết mười đồng tiền cuối cùng mua một bát. Vừa ăn xong, liền vấn vmãi không thôi. Từ đó nảy ra ý định muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/2900324/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.