Ăn cơm trưa xong, Tiểu Quả dặn Tráng Tráng dìu Tần An Minh về phòng nghỉ ngơi, còn nàng thì đi rửa bát đũa.
Tráng Tráng ngoan ngoãn nghe lời, đỡ y trở về phòng.
Tiểu Quả không kịp nghỉ ngơi, buổi chiều còn biết bao nhiêu việc phải làm.
Trước hết, phải dời bò ra sân, để dọn dẹp gian phòng kia.
Sau đó phải lên huyện một chuyến. Tần An Minh vẫn còn bệnh, thuốc men nhất định phải mua. Ngoài ra còn cần mua vài tấm ván giường, sắm cái tủ áo, thêm ít đồ dùng thường ngày nữa.
Vải vóc cũng phải chọn mua, quần áo trên người y đã vá chằng vá đụp, chẳng còn chỗ nào lành lặn. Giày cũng phải thay.
Nghĩ đến đây, Tiểu Quả chỉ thấy thời gian eo hẹp, hận không thể một thân hóa thành hai. Trong khoảnh khắc, nàng lại nhớ đến Tôn Hành Giả, chỉ nhổ một sợi lông là hóa ra vô số tiểu hầu tử. Giá mà nàng cũng có phép thần thông ấy!
Thu lại dòng suy nghĩ, Tiểu Quả tiếp tục làm việc. Nàng buộc bò và lừa chung lại với nhau, rồi xách xẻng vào phòng. May mắn là nàng cùng Tráng Tráng vẫn siêng năng dọn dẹp phân, lại hay mở cửa sổ thông gió, nên phòng cũng không nặng mùi.
Ban ngày, Tráng Tráng thường dắt bò ra ăn cỏ, hoặc cho chúng nằm phơi nắng ở sân, đợi tối mới dắt trở về.
Tiểu Quả xúc phân gạt sang một góc, chất thành đống. Chỗ phân trước kia đã được nàng dùng để vun rau. Đống này để dành sang đông, sẽ dùng bón khoai cùng cải thảo.
Chẳng bao lâu, mặt đất đã được dọn sạch. Nàng múc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000316/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.