“Mẹ ơi, mẹ lạnh ạ?”
Tiểu Tráng thấy mẹ rùng mình, tưởng nàng bị gió đêm lùa, liền vội đưa đôi bàn tay nhỏ xoa xoa cánh tay nàng, động tác vừa vụng về vừa đáng yêu.
“Tiểu Quả, nghỉ sớm đi. Quần áo có thể khâu tiếp vào ngày mai được mà.”
Tần An Minh cũng thấy muội muội mình khẽ rùng mình, liền lo lắng.
“Không sao đâu, muội không lạnh.”
Tiểu Quả khẽ mỉm cười. Nàng thật sự không thấy lạnh, chỉ là cả người bỗng nhiên ớn lạnh, như thể có ai đang nhắc đến mình nơi xa.
Nàng dụi mắt, đặt cây kim xuống, trải tấm áo còn dang dở lên bàn, cúi đầu ngắm kỹ từng đường kim mũi chỉ, xem chỗ nào còn lệch còn thiếu hay không.
Tần An Minh nghiêng người nhìn, lại nghĩ đến muội muội đang may quần áo cho mình, bất giác khóe môi cong lên, ánh mắt dạt dào vui sướng.
“Nhiêu đó là đủ rồi, muội mau đi nghỉ đi.”
“Huynh cùng Tiểu Tráng cũng nên đi ngủ sớm đi. Đêm đã khuya lắm rồi.”
Thấy hai người kia vẫn chăm chú đọc sách, nàng không nỡ quấy rầy, chỉ nhẹ giọng khuyên.
Đêm đã muộn, ba người dọn dẹp phòng phách xong xuôi, rồi mỗi người cầm một cây nến trở về buồng của mình.
Từ ngày Tần An Minh về đây tĩnh dưỡng, hễ thấy Tráng Tráng học bài là hắn lại ngồi xem. Dần dà, chính hắn cũng bị cuốn vào. Vậy là, vai vế bị đảo ngược – cháu dạy cậu, trò nhỏ dạy người lớn học chữ.
Giờ đây, Tần An Minh đã thuộc lòng không ít chữ nghĩa, còn Tráng Tráng thì đã học xong Thiên tự văn, bắt đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000320/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.