Trans và edit: Little Jasmine
Sáng hôm sau, cơm nước xong, Tiểu Quả định một mình đánh xe lừa xuống huyện. Nào ngờ Tần An Minh nghe vậy thì chau mày lo lắng:
“Muội thân con gái, một mình đi đường xa như thế, sao huynh an lòng cho được?”
Huyện thành nhiều người qua kẻ lại, chẳng thiếu kẻ bất lương. Tiểu Quả lại vóc dáng thanh mảnh, dung nhan diễm lệ, dù đã làm mẹ, song trông vẫn chẳng khác thiếu phụ đôi mươi. Y sao có thể yên tâm để nàng một mình ra ngoài?
Dù Tiểu Quả bảo rằng mình từng xuống huyện mấy lần rồi, Tần An Minh vẫn kiên quyết đi cùng. Thế là nàng đành mang cả y và Tráng Tráng theo.
Trên đường chuẩn bị, nàng hỏi:
“Tráng Tráng, chẳng phải con nói sáng nay phải học chữ sao?”
Thằng bé nằm cuộn trong lòng nàng, ngẩng đầu, giọng đầy ấm ức:
“Mẹ với cữu cữu đều đi, con ở nhà một mình làm gì? Hơn nữa, con định dạy cữu cữu học, giờ cữu cữu cũng đi theo mẹ rồi. Một mình con ở nhà, buồn lắm.”
Tiểu Quả nghe thế, chẳng biết nói sao. Gần đây Tráng Tráng càng ngày càng lanh lợi, miệng lưỡi dẻo hơn, không dễ dỗ như trước. Nàng cúi xuống, hôn một cái thật kêu trên trán con, khiến tiểu tử cười khúc khích.
Tần An Minh thì vừa đi vừa ngắm đường phố, trong mắt đầy sự tò mò. Vì đây là lần đầu tiên y tới huyện thành.
Khi xe lừa đến cổng huyện, Tiểu Quả ngẩng lên, bỗng thấy người chen chúc xếp hàng dài. Nàng mới sực nhớ - hôm nay chính là phiên chợ lớn ba tháng một lần.
Ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000323/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.