Thấy sắc trời đã tối dần, Tiểu Quả gọi Tráng Tráng để chuẩn bị về. Hai đứa nhỏ vốn đang chơi vui đành phải chào tạm biệt. Tiểu Quả xách bao mùn cưa lên. Bao trông to thế thôi nhưng thực ra khá nhẹ.
Người phụ nữ nhìn con đang bước lại từ đằng xa. Trong mắt cậu bé tràn đầy niềm vui xen lẫn lưu luyến. Thị khẽ thở dài, trong lòng thoáng buồn, thật đáng tiếc.
“Đó là con muội sao?”
Bị hỏi bất ngờ, Tiểu Quả thoáng khựng lại rồi gật đầu:
“Vâng, đây là con trai muội, Tráng Tráng.”
Người phụ nữ gật đầu, chỉ sang Tiểu Nghị:
“Đây là con trai ta, Tiểu Nghị.”
Tiểu Quả gật đầu, quay nhìn cậu bé. Nhìn kỹ, đứa trẻ này chẳng giống cha mẹ chút nào. Người phụ nữ là mẫu mỹ nhân phương Nam điển hình: dịu dàng, duyên dáng. Còn người đàn ông đang bận rộn trong nhà thì lại mang dáng vẻ rắn rỏi, khỏe mạnh.
Nhưng đứa nhỏ kia… lại quá đẹp. Phải, chỉ có thể dùng từ “đẹp” mà thôi. Ở tuổi này, khuôn mặt đã thanh tú đến vậy.
Tiểu Quả không nghĩ nhiều. Trẻ con thường không giống cha mẹ khi còn nhỏ, nhưng càng lớn nét lại càng giống. Dáng dấp thay đổi nhanh lắm.
Người phụ nữ nhìn Tráng Tráng, dáng người cao gần bằng Tiểu Nghị, liền đoán hai đứa bằng tuổi nhau:
“Tráng Tráng, con bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu Quả không trả lời mà để con tự nói. Tráng Tráng đáp rõ ràng:
“Con ba tuổi ạ!”
Người phụ nữ kinh ngạc gật đầu:
“Trùng tuổi với Tiểu Nghị nhà ta.”
Tiểu Quả cũng bất ngờ:
“Thằng bé cũng sinh năm Dần sao ạ?”
Người phụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000328/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.