Tiểu Quả đang quét dọn sàn bếp thì nghe tiếng cửa mở. Nàng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy bóng dáng nhỏ bé của Tráng Tráng đang lon ton chạy vào, vẻ mặt vui vẻ. Cậu bé về nhanh hơn nàng tưởng.
“Mẹ ơi!”
Trước khi bước vào nhà, giọng nói trong trẻo của cậu bé đã vang lên khắp sân.
Khi đứng trước mặt Tiểu Quả, Tráng Tráng nói bằng giọng nịnh nọt:
“Con đã dặn Dương thẩm là bắp rang không được để dính ẩm, phải cất kỹ vào lọ rồi ạ!”
Tiểu Quả bật cười, xoa đầu con:
“Ôi chao, con trai mẹ sao mà giỏi thế này! Mẹ quên chưa nhắc nữa mà con vẫn nhớ!”
Nàng chợt nhận ra quả thật mình quên mất chuyện đó. Không ngờ thằng bé lại tinh ý đến thế, đầu óc đúng là linh hoạt hơn mẹ nó rồi!
Tráng Tráng cười ngượng ngùng, rồi lí nhí nói muốn về phòng đọc sách. Nàng gật đầu để con đi.
Sau đó, Tiểu Quả tiếp tục dọn dẹp. Đã mấy ngày nàng chưa chùi rửa nhà bếp, nên bây giờ tranh thủ lau sạch từng góc một. Đến khi đặt cây chổi xuống, căn bếp đã sáng bóng, sạch sẽ, vừa nhìn là chỉ muốn xắn tay áo vào nấu nướng ngay.
Xong việc, nàng vào nhà giúp Tráng Tráng học bài.
Gần đây, ngày nào Tiểu Quả cũng kèm con học. Những lúc rảnh, nàng lại sang nhà Dương thị học may vá, trò chuyện đôi câu cho khuây khoả. Cuộc sống cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, yên ổn mà ấm áp.
Một buổi chiều, khi đang giảng bài cho Tráng Tráng, nàng nghe tiếng gõ cửa. Là giọng của Dương thị gọi. Tiểu Quả đặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000335/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.