Tráng Tráng ủ rũ cúi đầu, nhìn lại bộ đồ mình đang mặc.
“Có gì không ổn sao? Cữu cữu cũng bảo là con rất dễ thương mà.”
Tiểu Quả cố nén cười đến mức cả người run lên, nhưng Tráng Tráng vẫn đang đi ngay sau lưng nàng – nàng không thể bật cười được!
Tiểu Quả gom hết sức bình sinh để kìm nén cơn buồn cười. May thay, họ đã đến cửa hàng gia vị. Nàng thở ra một hơi, cố lấy lại bình tĩnh để có thể nhìn con trai mà không bật cười.
Nàng quay lại, thấy Tráng Tráng quả nhiên đang nhìn mình chằm chằm. Tiểu Quả cố giữ vẻ nghiêm túc:
“Tráng Tráng, con..phụt... khụ khụ!”
Xin lỗi, nàng đã cố hết sức rồi!
Sau khi dặn Tráng Tráng ngồi đợi, nàng vội vã chạy vào trong tiệm.
Dù đang đứng trong sảnh, nhưng Tiểu Quả vẫn để mắt đến Tráng Tráng. Thấy thằng bé đang ngồi ngoan ngoãn trên chiếc xe lừa đậu ngoài cửa, thấy yên tâm, nàng liền liệt kê một loạt các loại gia vị mà nàng cần để làm món thịt cừu xiên cho chủ quầy. Thấy người bán hàng đã ghi lại hết, nàng mới nói đến loại cuối cùng: “À, lấy cho tôi một ít thì là nữa nhé!”
Người bán ghi chép xong, rồi đi chuẩn bị hàng cho nàng.
Trong lúc chờ, Tiểu Quả thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài .Thực ra nàng cũng muốn đưa Tráng Tráng vào trong, nhưng nếu thế thì phải bốc cả đống thịt xuống. Hơn nữa, nếu con cứ đi theo bên cạnh, e là nàng chẳng thể nín cười nổi… Mà nàng không muốn làm con khóc thêm lần nữa.
Khi người bán mang túi hàng ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000343/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.