“Hahahaha…”
Tiểu Quả chỉ dừng lại khi cười đến đau cả bụng. Nàng bỏ bàn tay đang che miệng xuống, cả miệng lẫn tay đều tê rát, cứ nghĩ đến lại không thể nhịn được cười.
Lúc ấy, Tiểu Quả nghe thấy tiếng động trong nhà, có vẻ như Tráng Tráng đang đi ra. Nàng vội đứng dậy, chạy ra chỗ xe lừa, giả vờ bận rộn làm việc gì đó, không nhìn vào nhà.
Tráng Tráng đã thay sang một bộ quần áo mới. Tiểu Quả nhìn đứa nhỏ trước mặt, vừa mới từ “tiểu cô nương” biến trở lại thành con trai của mình, nàng muốn bật cười nhưng không dám. Nàng chỉ có thể giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nói chuyện bình thường với con, tuyệt nhiên không nhắc gì đến chuyện thằng bé đột nhiên đổi đồ.
Tráng Tráng vẫn còn thấp thỏm, mãi đến khi thấy mẹ không hỏi gì thêm về bộ đồ màu hồng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Từ hôm đó đến nay, Tiểu Quả chưa từng thấy lại bộ đồ hồng đó.
Chỉ đến hôm nay, trong lúc giặt đồ, nàng mới nhìn thấy nó lần nữa. Nhìn nét mặt ngượng ngùng của Tráng Tráng, Tiểu Quả hiểu ngay là cậu không muốn nhắc đến chuyện này, nên nàng cũng giả vờ như không biết.
Nàng cúi đầu tiếp tục giặt đồ, dường như còn nghe thấy tiếng thở ra khe khẽ của Tráng Tráng phía sau. Tiểu Quả khẽ mỉm cười, chà mạnh tay hơn một chút để che đi bờ vai đang run lên vì cố nín cười.
“Thôi được rồi, thôi được rồi. Vì sĩ diện của con trai mình, giặt xong thì sẽ cất bộ này xuống đáy tủ vậy…”
Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000345/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.