Trans và edit: Little Jasmine
“Sao dạo này không thấy Lý Triệu Địch đâu nhỉ? Hay là bữa đó thật sự có chuyện gì rồi?”
“Ai mà biết được? Nhưng mà ta nghe nói hôm đó Tống thị hắt cả chậu nước tiểu lên người nàng ta đấy.”
Người phụ nữ kia bụm miệng, mặt đầy vẻ hả hê.
“Thật hả?”
“Đương nhiên rồi! Chính Tống thị kể lại cho ta mà!”
Hai người phụ nữ cười khúc khích, vẻ mặt tràn đầy niềm vui khi thấy người khác gặp nạn, dường như việc Lý Triệu Địch gặp xui xẻo lại là điều khiến họ vui mừng.
Cả hai người vừa đi vừa kể chuyện. Trước đây, họ luôn bám theo Lý Triệu Địch, nịnh nọt không ngớt. Không biết nếu Lý Triệu Địch biết hai kẻ này đang nói xấu mình sau lưng thì sẽ phản ứng thế nào.
Tiểu Quả và Dương thị đứng gần đó, tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện. Hai người nhìn nhau rồi cùng lắc đầu. Lý Triệu Địch thật đáng thương, nhưng tất cả đều là do nàng ta tự chuốc lấy. Không chẳng có gì đáng để thương hại.
Tiểu Quả tiếp tục cúi người cắt cỏ, còn Dương thị ngồi trên xe lừa, vừa ngồi vừa tán chuyện vẩn vơ. Sau khi hai người đàn bà kia đi khuất, Dương thị cười nói:
“Haha, ôi chao! Tống thị thật là.. Ước gì ta cũng có thể cho Lý Triệu Địch một bài học như thế. Haha.”
Tiểu Quả nhìn quanh, hơi bất lực. May mà xung quanh không có ai, chứ nếu có người nghe thấy, e rằng hậu quả không hề nhỏ đâu.
Dương thị đưa mắt nhìn quanh, thấy có khá nhiều người đang tụ tập ngoài trời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000713/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.