Xe còn chưa dừng hẳn, Giang Đan Hà đã vội vã vén rèm nhảy xuống. Y đi thẳng đến một quầy hàng bên đường.
"Huynh làm gì vậy?"
Lý Thủ Cát thấy Giang Đan Hà bước nhanh đến một quầy hàng bên vệ đường thì khó hiểu. Vì không biết y đã nhìn thấy gì, Lý Thủ Cát tò mò đi theo.
Giang Đan Hà dừng lại trước một quầy bán trâm cài tóc.
Bà chủ đang cúi đầu buộc tóc, bỗng thấy ánh sáng trước mặt bị cái gì đó che mất. Ban đầu bà nghĩ trời đột nhiên âm u, ngẩng đầu định thu dọn hàng thì phát hiện đó là một người đàn ông mặc quan phục đang đứng trước mặt.
Bà chưa từng gặp cảnh tượng như vậy bao giờ, cứ tưởng người đàn ông này có ý đồ xấu. Bà hoảng sợ đứng ngẩn ra, bông hoa trong tay rơi xuống đất.
Giang Đan Hà không hề để ý phản ứng lạ lùng của bà. Mắt y sáng rực khi nhìn vào hàng trâm cài được bày trên quầy.
Khi còn đang phân vân không biết nên chọn cái nào, ánh mắt y bị thu hút bởi một đóa hoa nhiều màu sắc, kiểu dáng rất độc đáo.
"Đây là hoa gì vậy?"
Bà chủ như bừng tỉnh, nhìn theo hướng bàn tay lớn của y. Đến lúc này bà mới hiểu y tới để mua đồ, liền thở phào nhẹ nhõm. Biết là có khách, bà lập tức hào hứng trở lại.
"Đây là hoa chuông xanh. Cánh trắng nhạt, viền xanh lam rất đẹp. Là món quà tuyệt vời dành cho thê tử ở nhà! Quan gia muốn mua không?"
Bà chủ mồm miệng lanh lợi chào hàng. Giang Đan Hà nhặt món
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-toi-bong-co-chong-va-con-trai/3000723/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.