"Ba vị công tử, cuộc tranh đoạt hoa khôi đã đi đến bước cuối cùng."
"Cứ đọ sức một trận với người ở phòng số một là được rồi."
"Ai thăng sẽ có thể ôm được mỹ nhân về."
Phu nhân không hề ngạc nhiên khi thấy Chu Tranh trong số ba người đàn ông đeo mặt nạ kiên trì tranh giành hoa khôi như vậy.
Mấy năm nay không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng muốn có được hoa khôi của Yến Xuân Lâu.
Đừng nói là mười vạn bạc, cho dù là mấy trăm vạn thì chắc chắn cũng có rất nhiều người sẵn sàng hào phóng chỉ trả.
"Phòng số một?"
"Thật sự có người!"
Ngoại trừ Chu Tranh hơi ngạc nhiên, hai người đàn ông đeo mặt nạ khác đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía lầu ba.
Lầu ba không chỉ có không gian trang nhã mà còn là biểu tượng cho thân phận và địa vị.
Người có thể lên đến lầu ba, có mấy ai là đơn giản chứ? "Đúng vậy."
Phu nhân khá hài lòng với phản ứng của họ, gật đầu nói không chút che giấu.
"Nếu đã vậy thì thứ cho ta lỗ m ãng. Bổn công tử cáo lui." "Làm phiền rồi!"
Hai người biến sắc, tuy đang đeo mặt nạ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ kiêng ky trên mặt họ.
Hai người không chút do dự đứng dậy chắp tay với phu nhân rồi kéo tiên tử bên cạnh rời đi, thậm chí không hề quay đầu.
Kết quả là Yến Xuân Lâu vốn náo nhiệt chỉ còn lại mình Chu Tranh.
"Vị công tử này vẫn muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634491/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.