Chu Tranh ngẩng đầu lên, trong ánh mắt không hề có sự hèn nhát.
"Không ai có thể quyết định số phận của Chu Tranh này."
"Nếu đây đã được định là con đường không có dù chết ta cũng không hối hận!"
Hít một hơi thật sâu, thái độ của Chu Tranh rất kiên định, ngay từ đầu hắn đã quyết định không giả ngu hay nhẫn nhịn chịu đựng nữa, hẳn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Hản muốn sống.
Nhưng lại không muốn quỳ mà sống!
"Con người phải học được cách thoả mãn"
"Hôm nay chủ trì lễ nhược quán của ngươi, Tiêu gia ta cũng đã mạo hiểm rất lớn."
Lời nói của Tiêu Mục khiến Tiêu Quan ở một bên cũng tỉnh táo hơn rất nhiều.
Nếu không có Tiêu Mục, hôm nay ai dám chủ trì lễ nhược quán của Chu Tranh chứ.
Lúc đó, đường đường là Thái tử, không có ai chủ trì lễ trưởng thành của mình, nếu lời đồn truyền ra nhất định sẽ làm
trò hề cho thiên hạ, trở thành trò cười trong miệng người đời.
"Gòn hai năm nữa, chỉ khi ngươi hai mươi tuổi, hoàn thành lễ đội mũ, ngươi mới có tư cách tranh đoạt ngai vàng."
"Còn như ngươi bây giờ, còn kém xa lắm."
"Cả văn võ bá quan và các vị Hoàng tử, ai trong bọn họ thật sự đối đãi với ngươi như Thái tử chứ."
Tiêu Mục nói trúng tim đen. Gó danh hiệu Thái tử thì sao?
Trong các triều đại, việc thay đổi Thái tử là chuyện bình thường.
Chỉ có cách hoàn thành lễ đăng cơ mới có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634509/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.