Mỗi một bài thơ đều khiến người ta suy ngẫm, dư vị bất tận!
Dưới tình huống như vậy lại nói hắn gian lận?
Không lẽ thiên hạ thật sự có người ngốc tới mức bằng lòng chắp tay nhường loại thơ lưu danh thiên cổ này cho. người khác sao?
Hơn nữa, một lần còn tặng bốn bài?!
“Rốt cuộc Thái tử còn bao nhiêu bí mật?”
“Không chỉ bụng dạ sâu, hơn nữa còn tài hoa như vậy, đúng là ngàn năm khó gặp!”
“Cho dù thế lực của hắn ở trong triều thế nào, mặc kệ quan hệ của hẳn và hoàng thất ra sao, chỉ riêng tài văn chương này đã đủ xứng với danh hiệu Thi Vương rị
“Mẹ ơi, ta còn đang nghỉ ngờ những năm nay Thái tử vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng chính là chờ lễ nhược quán, bỗng nhiên nổi danh.”
“Ban đầu còn tưởng Thái tử điện hạ cố làm ra vẻ, nhưng ai ngờ người ta là tài hoa hơn người thật!”
Trong đám người, lúc này vẻ mặt mỗi một người nhìn Chu Tranh đều đã khác hoàn toàn.
Cho dù lúc trước bọn họ đứng ở trận doanh của Hoàng tử nào, hoặc là bọn họ có thái độ cười nhạo và xem trò cười của Chu Tranh thế nào, nhưng lúc này bọn họ đều không thể không thừa nhận, chỉ riêng về tài năng thơ ca, thiếu niên trước mắt xứng đáng là thiên cổ nhất nhân!
“Chu Tranh, rốt cuộc trên người ngươi còn giấu bao nhiêu bí mật!”
Lúc này, Tiêu Mục há miệng, cuối cùng vẫn không nói nên lời.
Không thể không nói, giờ phút này, hình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-khong-tro-thanh-vo-dich-thai-tu/1634512/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.